Tuesday, March 5, 2024

Hến, bánh ít trần, và con người zombie

Hoàng Vy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một chiếc bánh ít trần nếu hở nhân sẽ không đẹp. Tựa như một người cứ phơi bày lồ lộ ra mọi thứ bên trong của mình vậy. Hến được mẹ dạy gói bánh như vậy.

Món bánh ít trần béo ngậy cho cảm giác ngon miệng. (Hình: Thư Kỳ/VNEXpress)

Những ngày cuối năm, Hến lại tập tành gói ghém bánh ít trần. Chỉ là để cho vui.

Lòng bàn tay chụm lại, mẹ dặn vậy, để miếng bột đã cán dẹp lên trên, cho nhân vào giữa. Nhân thịt và tôm lấy vừa đủ thôi, không quá nhiều sẽ bị lòi ra khỏi vỏ, mất đẹp.

Thì đó, cứ như một người không hề giấu giếm để lộ ra mọi thứ về mình vậy. Cuộc đời này phức tạp và mọi sự khó lường, như Hến từng viết “Gió biết chuyện ngày sau,” chứ người thường như mình nào có biết đâu. Vậy nên cứ gói ghém, cứ che chắn, cho cái nhân trú ngụ an toàn trong vỏ, và tin rằng mình bình an.

Chúng ta chấp nhận thứ tình yêu mà bản thân cho là mình xứng đáng.

1.

Một tay cầm vỏ bánh (lúc này đã có nhân), mấy đầu ngón tay kia bắt đầu túm vỏ bánh lại, mẹ dặn vậy. Nào làm cho thật khéo, để bọc lại hết nhân bên trong mà không nứt vỏ hay lộ nhân ra ngoài.

Đó, như một người sống trên cuộc đời quá phức tạp này cứ phải che chắn, cứ phải vén khéo, cứ phải kín đáo chôn-lấp-gói-vùi mọi thứ vào bên trong. Những giận dữ, thất vọng, những khao khát thầm kín, những rạn vỡ tổn thương… không nên để cho mọi người nhìn thấy. Hến từng viết trong “con người zombie” rằng:

“Có những khoảnh khắc đứng tựa cửa sổ nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài, vào cái lúc nhập nhoạng giao nhau giữa ngày và đêm, họ thấy mình lạc lõng. Hay trong lúc cười nói há hố giữa câu chuyện phiếm bên bàn tiệc, họ nghiêng đầu cúi xuống cầm ly rượu vại bia thì khựng lại – dây thần kinh chạm phải một cái ngất nào đó trong não. Chỉ một giây tíc tắc cũng đủ dồn ứ lại trong họ một thứ hỗn hợp vừa đặc sệt của sự gồng mình giả tạo (hay là mất phương hướng, hay là hoang mang), vừa bị ngộp bởi thứ cảm giác trống rỗng. Để đêm về đối diện bóng tối, khi người phối ngẫu, bạn tình hay cái thân xác của chính họ im lìm ngủ say, linh hồn họ tách rời bước vào cõi tịch mịch.

Nơi đó, có những câu hỏi còn ngủ vùi. Nơi đó, có những khao khát là cái xác vô hồn nằm chực chờ bỗng bừng tỉnh bất cứ lúc nào. Nơi đó, người ta thấy MÌNH được là mình rõ nhất, sống động nhất, đầy đủ trọn vẹn nhất. Con NGƯỜI nhất. Và nơi đó, chính trong bóng tối, họ thấy ánh sáng.

Khi bình minh thắp sáng chói lòa, họ tỉnh dậy và thấy buồn. Không biết vì nguyên cớ gì. Mà có lẽ biết, là mình vừa mất đi cảm giác phỉ thỏa được là MÌNH trong giấc ngủ đêm qua. Có lẽ biết là mình vừa trở về sau hành trình đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi vùi sâu trong tiềm thức. Buồn, tiếc nuối, thậm chí đến day dứt – sao không kéo dài giấc mơ? Sao không lựa chọn? Sao không hành động? Sao không sống trọn vẹn?

Không làm gì cả. Nên chẳng được gì cả.

Nên mới ngồi trước biển thấy đầu bên kia rực rỡ nắng vàng vẫn ngại không dám bơi ra chạm bờ. Nên đứng trước lối đi thấy đường chân trời hiện ra trước mắt mà không dám bước. Nên mới thấy rõ MÌNH đang tách làm hai giữa thân xác và linh hồn đang đấm đá nhau đến máu chảy phờ phạc te tua, mỗi đứa lui về một góc, mà vẫn không dám ra tay hành động để thu tóm và thống nhất lại. Nên cứ băn khoăn. Cứ day dứt. Cứ ca thán. Cứ vật vã. Vào những buổi sáng bình minh mới thức dậy, hay trong khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm, hay cả trong cái bóng tối lờ nhờ thoát xác tiếp tục hành trình phiêu du cho phỉ thỏa bản ngã của chính mình.

Bởi họ sợ.

Sợ đương đầu. Bao giờ bước vào một hành trình mới người lữ hành chẳng được bày ra cho dăm món ăn là thử thách cam go. Đó là khó khăn. Là thiếu thốn. Là những nỗi lo lắng của người thân. Hay là sự day dứt về món nợ ân tình với người từng một thời gắn bó.

Sợ đánh đổi. Chẳng bao giờ được một cái gì mà không đánh đổi cả trăm thứ gì. Thậm chí cuối con đường sẽ chẳng được gì, hay không còn sót một mống gì.

Sợ trả giá. Không có sự trải nghiệm nào là miễn phí và không đem lại bất cứ bài học nào. Thứ đạt được không phải là vòng nguyệt quế đăng quang mà chính những trải nghiệm sống động, phong phú, quý giá, đầy ắp suốt chặng đường đi. Đường đời.”

Sau khi bọc nhân lại, dùng hai lòng bàn tay vo tròn cái bánh ít trần sao cho tròn cho khéo. (Hình: wikipedia.org)

2.

Sau khi bọc nhân lại (yên tâm nhân đã nằm gọn bên trong một cách kín đáo, vừa vặn), lúc này dùng hai lòng bàn tay vo tròn cái bánh, mẹ dặn vậy. Vo sao cho tròn cho khéo. Vo sao – cho dù trong có héo bên ngoài vẫn phải tươi.

À đùa thôi, nhưng chẳng phải vậy sao. Ai cũng muốn cuộc sống viên mãn, tròn đầy. Đại lộ rộng thênh thang an toàn rực nắng, sao phải chọn lối nhỏ bụi rậm chông gai? Chọn bình an dễ chịu, như Hến từng viết, cũng là trong “con người zombie”:

“Dù đã chọn, nhưng họ cứ mãi âu sầu. Do không biết mình nên làm gì. Hoặc biết rằng mình không nên làm gì để được bình yên giả tưởng. Dù thi thoảng có vật vã. Dù rất nhiều lần ruột quặn lên bởi một điều gì đó chưa đúng hoặc chưa trọn trong cuộc sống của mình. Dù liên tiếp trong đêm tối họ thoát xác đứng nhìn mình quay cuồng, mất phương hướng, vô định hoang mang…

To be a hero, or to be a zero! Nhưng họ chọn ở giữa, an phận, bình yên giả tưởng, và âu sầu. Họ là zombie.”

Đó, bánh ít trần gói đơn giản là vậy, mẹ đã dạy Hến. Một người mẹ gốc Huế dạy con gái thường tỉ mỉ vậy. Và người mẹ nào cũng muốn con mình có một cuộc sống tròn trịa, như chiếc bánh ít trần này đây.

3.

Anthony Bourdain, cái tên huyền thoại gắn với những show truyền hình về ẩm thực và du lịch của thế giới, đã từng nói rằng: “Trong tôi có một gã cả ngày chỉ muốn nằm ườn trên giường, hút cần, xem phim hoạt hình và những bộ phim cổ. Cuộc đời của tôi hàng chuỗi những sách lược và trăn trở để chạy trốn, đối mặt và vượt lên khỏi gã.”

Ông nói câu này, trước khi ra tay tự kết liễu đời mình. Và ngưng vĩnh viễn những chương trình giải trí đem lại nhiều giá trị tích cực cho mọi người. Bản thân ông được gì, thiệt, cũng không biết nữa.

Cali qua nay trời đổ mưa tù mù ỉ ôi dù những ngày cuối năm là ngày sum vầy, ấm cúng, chuẩn bị đón Tết. Ngồi trong nhà gói bánh, Hến nghĩ, ít ra đối với chiếc bánh này, mình cũng sẽ nặn cho mỹ mãn tròn đầy.

Ngoài cửa sổ, ông Trời nháy mắt thì thầm bảo: “Thôi nào, ta có buồn đâu…” [qd]

MỚI CẬP NHẬT