Friday, March 29, 2024

Chỉ một người đàn ông ấy

Lê Mai Uyên

Mỗi mùa thanh minh Tháng Ba, tôi lại nhớ người đàn ông ấy. Chỉ có một người đàn ông như vậy trong tim tôi!

Hồi nhỏ, ba tôi không bao giờ uống một giọt rượu nào. Tôi nghĩ lớn lên phải lấy người đàn ông không biết uống rượu như ba tôi.

Hồi nhỏ, ba tôi cũng chưa bao giờ hút thuốc, trong lúc những người đàn ông khác ngồi tụ tập lại uống rượu ồn ào, hut thuốc phun khói um nhà, ba tôi chỉ ngồi uống trà điềm đạm, nói cười chừng mực. Tôi nghĩ, lớn lên nhất định phải lấy người đàn ông không biết hút thuốc, như ba tôi.

Ba và mẹ tôi. (Hình: Lê Mai Uyên cung cấp)

Hồi nhỏ, ba tôi tài hoa, biết vẽ, biết đàn mandolin, biết làm thơ, lại còn biết hát. Tôi đã nghĩ lớn lên tôi phải lấy một người đàn ông đa tài như ba tôi.

Hồi nhỏ, mỗi lần đi xa ba tôi hay viết thư gửi về cho mẹ, thư viết trên giấy pơ-luya mỏng màu xanh, dòng chữ nghiêng nghiêng, nét đậm nét thanh, mẹ tôi đọc vài đoạn cho chúng tôi nghe, không giấu được hãnh diện, dòng nào cũng ngọt ngào, tràn đầy nhớ nhung yêu thương.Tôi đã mơ ước được lấy một người đàn ông như thế, biết viết ra những lời làm người ta xao xuyến và rung động.

Hồi nhỏ, ba tôi là nguồn thu nhập chính trong gia đình, những năm khó khăn, ba tôi làm đủ mọi việc ba tôi có thể nghĩ ra để nuôi đàn con 6 đứa xấp xỉ tuổi nhau. Một ngày của ba tôi bắt đầu từ 5 giờ sáng và chỉ kết thúc quá nửa đêm. Thường khi thức dậy tôi vẫn thấy ba tôi gò lưng bên cây đèn bàn, mẹ tôi ngồi bên vừa đập muỗi, vừa quạt phe phẩy sau lưng ba tôi. Tôi càng cương quyết phải lấy người đàn ông như ba tôi, vững vàng như cây tùng, cây thông, đơn độc che bóng mát cho cả một khu rừng.

Hồi nhỏ, chiều nào tôi cũng ra ngoài hiên ngóng ba tôi đi làm về, dù mưa hay nắng, dù tháng Hai hay Tháng Mười Một. Xe Lambretta của ba tôi vừa dừng trước cổng rào, là tôi đã tung cửa chạy ra, hai tay vòng quanh cổ, dụi mặt vào lòng, hỏi líu lo: ”Trời có mưa không ba? Ba có mua gì cho con ăn không?.” Tôi đã nghĩ, khi lớn lên tôi sẽ chờ người đàn ông của mình như thế, mỗi chiều, dù mưa hay nắng.

Hơn hai mươi năm sau. 

Chiều nào người đàn ông đó cũng ngồi chờ tôi trước hiên nhà. Chiều nào người đàn ông đó cũng mặc áo chemise trắng, chỉnh tề ngay ngắn chỉ để chờ tôi. Chiều nào khi tôi vừa dừng lại trước cổng rào, dù mùa mưa hay mùa nắng, Tháng Hai hay Tháng Mười Một, người đàn ông đó cũng hỏi tôi chỉ một câu:

– Trời có mưa không con?

Và không đợi tôi trả lời, người đàn ông ấy sẽ  hơi ngần ngại rụt rè:

– Con có mua gì cho ba ăn không?

Có lẻ trong những mù mờ quên quên nhớ nhớ của người bị bệnh Alzheimer, trong ký ức người đàn ông ấy chỉ còn lưu lại hình ảnh đứa con gái ngóng ba về mỗi chiều.

Sau hơn hai mươi năm, tôi mới hiểu, thứ tự trong lòng tôi vẫn không thay đổi, tôi không có chỗ cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Chỉ một người đàn ông ấy ở lại.

Người đàn ông không biết hút thuốc, chưa bao giờ uống rượu, luôn điềm tĩnh, dịu dàng, biết làm thơ, biết đánh đàn mandolin, biết hát, biết viết thư tay trên giấy pơ-luya xanh.

Chỉ có một người đàn ông ngồi chờ tôi mỗi chiều trước hiên nhà, dù trời mưa hay trời nắng.

Trong tim tôi, chỉ có một người đàn ông đó thôi!

Thư hoặc bài viết về trang Tưởng Nhớ, xin gửi về: [email protected]

[disqus_shortcode_codeable]