Tuesday, March 5, 2024

Trái keo và tuổi ấu thơ của tôi 

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Trần Đình Phước 

Thân tặng những ai đã từng thưởng thức mùi vị của trái Keo. (Hình: Trần Đình Phước)

Cuối tuần vừa qua, thời tiết ấm áp, nắng vàng đẹp. Rảnh rỗi, tôi đi The West Wind Capitol Flea Market. Còn gọi là Chợ Trời Nhỏ. Đây là một ngôi chợ khá quen thuộc với bà con người Việt vùng Bắc Cali.

Địa chỉ chợ số 3630 Hillcap Ave, San José, CA 95136, nằm ngay góc ngã tư đường Capitol Expressway và Snell Ave.

Mỗi khi có bà con từ các tiểu bang xa ghé San José, tôi thường lái xe đưa họ đến đây để cho họ biết về một ngôi chợ đặc biệt ở Mỹ.

Chợ bán “thượng vàng, hạ cám” từ cây trái, hoa lá, bánh trái, quần áo, đồ chơi trẻ em, vật dụng dùng trong nhà, dụng cụ làm vườn, và nhiều thứ linh tinh khác… Nhiều món giá rẻ không ngờ và đôi khi có món giá cũng mắc… không ngờ! Chợ chỉ mở năm ngày từ Thứ Tư đến Chủ Nhật. Chỗ đậu xe miễn phí. Vé vào cửa tùy theo ngày. Thứ Tư, Thứ Sáu 50 cents, Thứ Năm $1, Thứ Bảy $1.5 và Chủ Nhật $2.25.

Khi đi ngang qua các gian hàng bán trái cây của người Mễ, tình cờ tôi thấy một gian hàng bán trái keo, với giá mà tôi không thể tưởng tượng được $20/1pound. Họ không cho khách muốn mua được rờ tay tới và cũng không mời khách ăn thử. Nhìn những trái keo màu xanh, màu đỏ nằm ngổn ngang, trơ hột phơi trên quầy, bỗng nhiên ký ức tuổi thơ của tôi trở về.

Nhớ lại, ngày xưa các bạn trong xóm Giếng, xóm Cù Lao, xóm Nhà Đèn và tôi thường hay lén ba má đi tắm sông ở cầu Kiệu, cầu Công Lý, cầu Trương Minh Giảng. Nơi đây thuở đó có nhiều cây keo mọc hoang dại từng bụi, từng lùm.

Vào mùa Hè trái vừa sống, vừa chín xanh đỏ lẫn lộn. Trông rất đẹp mắt. Không đứa nào trong bọn tôi dám trèo lên hái, vì thân cây toàn là những gai nhọn như bàn chông.

Người ta đồn có “ông bà” khuất mặt, khuất mày ở trên đó, đứa nào mà leo lên quậy phá, ông bà sẽ quở phạt, bẻ què cẳng què tay, hay cho “ma da” rút chìm xuống sông thành thằng “chổng.”

Vì thế, bọn nhóc tì tụi tôi thường lấy dép, gạch liệng, hay dùng ná thun với đạn làm bằng đất sét để bắn. Sau này, biết cách dùng cây sào dài có móc dây kẽm để hái. Trái keo có mùi thơm nhẹ nhàng. Lúc trái còn sống ăn chát chát, chua chua và khi trái chín thì cho vị ngọt ngọt.

Ngày xưa trên đường Chi Lăng (Gia Định), nằm giữa khúc đường Ngô Tùng Châu và đường Hoàng Hoa Thám (có Bót Hàng Keo), đường Vạn Kiếp, còn có tên đường Hàng Keo, nằm bên hông trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định và hàng rào bao chung quanh sân vận động Hoa Lư trên đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao… trồng toàn là những cây keo.

Khi mùa Hè đến, trái keo nở chín rộ trên cây. Trong lúc này, học sinh được nghỉ học cùng rủ nhau kéo đến hái, hay lượm các trái keo bị gió thổi rớt đầy trên lối đi. Tuy nhiên, ăn nhiều trái keo không tốt cho bao tử.

Bây giờ, tất cả đã đi vào quá khứ. Cây keo hầu như không còn nữa! Người ta lấp sông, lấp ao, lấn đất, chặt bỏ để xây cất khách sạn, nhà hàng, biệt thự…

Ngoài ra, có lẽ cây keo cũng không có giá trị nhiều về mặt xây dựng và kinh tế. Nên dần dần mai một theo thời gian.

Giờ đây, tìm thấy một cây keo xuất hiện đâu đó ở vùng Sài Gòn và Gia Định, chắc là rất khó!

Trái keo trong Chợ Trời Nhỏ bán với giá $20/1pound. (Hình: Trần Đình Phước)

Trái keo trong Chợ Trời Nhỏ bán với giá $20/1pound thì mắc quá. Giá như vậy thì cao ngất ngưởng. Nếu bỏ vỏ và hột đi thì không còn lại bao nhiêu.

Phải chi, trái keo có dược tính trị được các bệnh hiểm nghèo, giúp cho trí óc thêm minh mẫn, cải lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ, tăng cường sinh lực hơn gấp nhiều lần các dược thảo như: nhân sâm đại hàn, đông trùng hạ thảo, fucoidan, yến sào, collagen, sữa ong chúa, nấm linh chi, nước nhàu Noni, nước Alkaline, Omega -3, sữa Ensure, Oil Fish, sụn và vi cá mập… được quảng cáo ra rả, rầm rộ suốt ngày, suốt đêm trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thì may ra bà con sẽ chen lấn, giành nhau mua cho bằng được.

Riêng tôi, nếu trái keo giá chỉ vài đồng một pound thì tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Mục đích để nhớ lại bạn bè thời ấu thơ cùng nhau chơi đánh đáo, bắn đạn, tạt lon, tạt hình, năm mười, u bắt mọi, hái me, hái trái trứng cá, đá cầu, đá banh, tắm mưa, tắm sông, bắt cá lia thia ở cầu Bình Lợi, cầu Băng Ky.., mà bây giờ đếm lại không còn bao nhiêu. Đa số họ đã đi xa tít mù khơi. Vài đứa còn lại ở Sài Gòn hay đang sống tha phương ở ngoại quốc, thì tuổi cũng sắp gần đất, xa trời, trên tay đã cầm sẵn vé một chiều, chờ lên chuyến tàu cuối đi về miền miên viễn.

Dù sao, tôi cũng xin cảm ơn gian hàng bán trái keo của người Mễ trong Chợ Trời Nhỏ, San José, đã cho tôi tìm lại ký ức tuổi thơ, mà tôi tưởng chừng như đã đánh mất.

Ôi! trái keo kỷ niệm ngày xưa còn bé của những ai tuổi ngoài thất thập cổ lai hy và tôi đã ngàn trùng xa cách! Làm sao có thể tìm thấy được cho dù trong tay có tiền muôn, bạc biển.

Trần Đình Phước
(San José, California – 07/2023)

*Trái keo còn được gọi là “me keo, me nước.”

 

MỚI CẬP NHẬT