Wednesday, March 6, 2024

Bầy chim sau nhà

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Nguyễn Đức Cung

Chim có đời sống của chúng. (Hình: Nguyễn Đức Cung)

Nhà tôi mỗi khi đi làm về thích ra vườn sau tưới mấy luống hoa, tỉa lá héo. Tôi thì thú nhất là ngồi ở cái bàn bên cửa sổ thấy được cả khu vườn. Mỗi ngày sau giờ làm việc có dịp là ngồi ở đó nhìn ra theo dõi những đóa hoa mới nở hoặc những con chim đủ màu nhỏ có to có, tung tăng bay nhảy.

Tôi đâm lẩm cẩm biết ơn bầy chim vườn nhà. Vì thế mỗi mùa Đông, tự nghĩ chắc chim khó kiếm ăn, nên cứ từ Tháng Mười Hai là tự động ra tiệm vác về một bao đồ ăn cho chim rồi bỏ vào cái nhà gỗ nhỏ, móc lên cành cây ở góc vườn.

Chim chóc coi bộ dễ tính, không kiểu cách và rất thính, chẳng cần mời mọc, chỉ độ một giờ sau khi cái nhà gỗ nhỏ chứa đồ ăn treo lên là các cô cậu chim đến đầy cây đầy vườn, hót to, hót nhỏ đủ điệu tranh nhau chí chóe rất hồn nhiên làm tôi vui lây, quên đi những muộn phiền trong ngày!

Mối liên hệ với các cô cậu chim sau vườn cứ êm đềm và thoải mái cùng năm tháng. Tôi có đời sống của tôi, chim có đời sống của chúng, chẳng ai phiền muộn ai.

Mấy hôm nay lấy vài ngày nghỉ, nhưng Cali tự nhiên mưa dầm dề vì bão, nên chúng tôi không đi chơi xa chỉ quanh quẩn ở nhà. Nhà tôi có dịp làm những món ăn hay nấu khi còn ở quê nhà như bún đuông, bún thang hoặc hôm nay có nồi bún bò rất hợp với những ngày mưa lạnh.

Phần tôi thì có nhiều thì giờ ngồi nhâm nhi chén trà sen do người bà con ở Sài Gòn gửi cho và có dịp ngắm mảnh vườn mới, được người cắt cỏ xén tỉa hoa lá gọn gàng tươm tất vài hôm trước.

Trời lành lạnh, chim như lười đi kiếm ăn xa nên rủ nhau đến đông hơn mọi ngày. Riêng tôi có nhiều thì giờ quan sát chim lâu và tỉ mỉ hơn, cũng vì thế tôi khám phá ra một điều lý thú.

Ngoài kia, chim có khoảng chừng 20 con và ba bốn loại khác nhau. Thế nhưng, ngay tại cái nhà gỗ đựng đồ ăn chỉ có một ông (bà?) chim đứng ăn thanh thản, còn hơn chục con khác đứng dưới nhặt đồ ăn ở trên cao rơi xuống. Thỉnh thoảng, có con chim bay lên cái nhà đồ ăn chẳng biết vô tình hay cố ý, thì bị con chim duy nhất ở đó đuổi đánh tận tình, và cứ như thế có vài chim khác cũng thử nhưng đều phải đầu hàng. Chung cuộc, tại chỗ nhà đồ ăn chỉ có một ông (bà?)”trùm” đứng ăn, còn lại cả đám chịu nép vế kiếm đồ ăn vãi ở dưới đất. Lúc đầu thấy buồn cười, sau đó lòng trùng xuống, tôi gọi và chỉ cho nhà tôi chuyện xảy ra giữa đám chim.

Tôi đâm lẩm cẩm biết ơn bầy chim vườn nhà. (Hình: Nguyễn Đức Cung)

Nhà tôi cười:

– Bây giờ anh mới biết hả? chim nó giống tính mấy anh đấy!

Ngạc nhiên về cái triết lý ngày mưa này nên tôi hỏi lại:

– Giống tính của tụi anh là sao nhỉ?

Nhà tôi trả lời tỉnh bơ:

– Anh cứ nghĩ kỹ đi, là sao thì anh biết!!! thôi anh vào ăn bún kẻo nguội.

Kinh nghiệm bản thân, mỗi lần tranh luận với phái nữ khi họ nói “thì anh biết!” có nghĩa là: anh biết rồi đừng vặn vẹo, mà giả thử chưa biết thì cũng vậy thôi!

Tôi cười xòa cho qua chuyện. Nhìn đàn chim tranh nhau ăn cho no. Sau đó, chúng vui đùa bay nhảy, ca hót như không có chuyện đánh lộn vài phút trước, chợt một chút bâng khuâng!

Mới thoáng đây, xa Việt Nam đã mấy mươi năm!

MỚI CẬP NHẬT