Lâm Hoài Thạch
Tan chén quỳnh tương
Lỡ tay, rớt chén Quỳnh Tương vỡ
Tan nát hương nồng tuổi mộng mơ
Mười năm chưa dứt lằn roi sót
Trăm năm chưa bắt được tình hờ.
Qua lại đời ta thương, sầu, hận
Bỏ đi, cần gì chút bâng khuâng
Rửa nhục ân tình bằng nốt phá
Mài hồn vô tư trước đau ngần.
Bạn đời là rượu hay thi ca
Bạn tình tơ phím khóc mình ta
Nốc cạn chén quỳnh không đối ẩm
Cũng may, mây gió nhập hài hòa.
Ta chờ trăng lén bên thềm cũ
Ta thèm hoa thơm ngát hương ru
Mặc cho duyên số tơ và nguyệt
Quên mất hồn ta chốn phiêu vu.
Có phải nghìn năm rồi không nhỉ?
Sao ta cứ ngỡ tuổi đang thì
Hàng trăm năm đã bao nhiêu mộng
Chưa được một lần với nàng thi.
Nếu phải là trăng vỡ mặt hồ
Cho ta ngừng lại chốn hư vô
Cho ta quên hết trăng mây gió
Gặp lại chén quỳnh cõi hư vô.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683