Đèn vàng phố thị

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Huỳnh Thị Quỳnh Nga

Ký ức tuổi 20 và những dòng cảm thức một thời tuổi trẻ bâng khuâng quay về. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

Mưa lất phất bay. Phố vẫn như ngày xưa, những con đường khuya. Những rộn ràng thân quen. Tôi đi tìm lại một thời. Những niệm thức cũ vẫn âm ỉ cháy. Màu phượng đỏ và những mùa chia xa…

Nơi gói cất và gìn giữ những tháng năm học trò.

Đứa học trò rời tay tuổi 18 đầy luyến tiếc. Không có những bước chân vào giảng đường, không có ký ức xanh…

Những điều bình thường vẫn chảy miệt mài như con sông. Vẫn hướng về phía biển… Những khát vọng cũng rất đổi bình thường… Âm thầm những đêm phố khuya. Ngọn đèn vàng thắp lên những ký ức xanh, những hoài niệm cũ…

Mùa Đông dường như dịu dàng hơn, không còn nghe thấy những cơn gió buốt sâu lồng ngực, những tiếng thở bình yên vẫn vẹn nguyên trong cuộc đời này. Đôi khi tự vấn, liệu có còn những thước đo nào khác trong hành trình tuổi trẻ của tôi….

Có những cảm thức yên lặng. Không chỉ để lắng nghe, và biết rằng nó vẫn tồn tại. Thời gian dẫu có vút qua như tên nhưng dường như cơn áp thấp nhiệt đới tuổi trẻ vẫn ở lại. Vẫn cháy rộn ràng trong trái tim tôi và trái tim người con trai đó…

Ai cũng có những giây phút âm trầm. Những giây phút rộn ràng. Thế rồi những hồi ức xưa cũ đó rời đi và trở lại. Tôi lắng nghe trong miền mênh mông đó và tôi phân vân. Tôi rời đi…

Ở lại hay bước qua và tôi biết mình không có sự chọn lựa. Tôi từ bỏ tất cả. Chối bỏ một phần thanh xuân đẹp đẽ. Những rung động và những ân cần. Chọn cho mình những ngọn đèn vàng. Âm thầm trở nên một phần của ký ức phố. Trầm lắng và suy tưởng…

Không có nhiều những giây phút lãng mạn. Mỹ Tho đêm những ngọn đèn vàng không ngủ, thức với tôi cùng những mảng màu xanh cũ. Trên chiếc xe đạp ngày ấy, tôi đi tìm cho riêng mình ước mơ, những hoài niệm từ 25 năm trước…

Phố vẫn người đông, góc nhà thờ lớn chuông vang vọng. Kẻ ngoại đạo như tôi đứng một góc giáo đường. Lòng nghe nhẹ tênh. Âm vang từ những hồi tưởng phút chốc rộn ràng, có thể nghe tiếng nhịp trái tim xôn xao trong lòng ngực…

Ngọn đèn vàng hắt qua mặt người con trai ấy. Vẫn ấm áp những nốt xưa đong đầy. Tôi tìm về đôi mắt cũ, nơi tôi an nhiên đi qua phố trên những vòng xe. Nơi tôi bắt đầu cảm thấy phố đẹp hơn bao giờ hết…

Không vì nụ cười đó, không vì những mơ mộng. Đơn giãn vì khi đi cùng nhau. Những khoảnh khắc hoài niệm đó nghiễm nhiên trở thành một phân đoạn hành trình đời người…

Vậy mà thoáng 25 năm. Mỹ Tho ngày đó và bây giờ. Tôi vẫn qua nơi này, dẫu không có nhiều ký ức về nhau. Nhưng con đường từ Lộ Ma lên cầu Nguyễn Trãi giờ vẫn không thay đổi. Con đường Ấp Bắc nối dài và đầy ắp những hoài niệm cũ. Người con trai ấy, trong trái tim có còn thắp lên những ngọn đèn vàng…

Có khi trở lại… có lần nào người qua nơi này. Với tôi, Mỹ Tho vẫn vẹn nguyên những ký tự riêng biệt. Tôi vẫn dành riêng cho nơi này trọn ký ức xốn xang. Tôi đặt chúng trang trọng như một phần thanh xuân của mình. Nơi đó… tuổi 20 bắt đầu.

Từ những câu chuyện không hồi kết về những rung động bất chợt đến, vẫn vẹn nguyên trong tôi những gam mầu không thay thế.

Ký ức tuổi 20 và những dòng cảm thức một thời tuổi trẻ bâng khuâng quay về. Nơi từng có những ngón tay đan, nơi từng có những chiếc môi hôn…!

Mỹ Tho ngày 03.12.2021